Cục diện mới trong quan hệ quốc tế
(HNM) - Trước những biến động phức tạp của nền kinh tế thế giới, Hội nghị Thượng đỉnh Cộng đồng các quốc gia Mỹ Latin - Caribe và Liên minh Châu Âu lần thứ nhất (CELAC-EU) vừa bế mạc tại thủ đô Santiago (Chile) đã đưa ra nhiều giải pháp cho các vấn đề kinh tế toàn cầu; đồng thời tạo cơ hội để hai bên hướng tới quan hệ hợp tác bình đẳng và bền vững.
Phiên họp toàn thể Hội nghị Thượng đỉnh CELAC - EU tại thủ đô Santiago (Chile) cuối tuần qua. |
Với chủ đề "Liên minh vì sự phát triển bền vững thông qua thúc đẩy đầu tư xã hội và môi trường có chất lượng", Hội nghị CELAC-EU tại xứ Quả ớt quy tụ hơn 40 nhà lãnh đạo quốc gia ở cả hai châu lục, cùng ban lãnh đạo EU và đại diện một số tổ chức khu vực và quốc tế. Đây là cuộc gặp đầu tiên giữa EU gồm 27 thành viên với CELAC - tổ chức mới được thành lập hồi tháng 12-2011 gồm tất cả các nước Châu Mỹ, trừ Mỹ và Canada - nhằm thúc đẩy thương mại khu vực và hợp tác về mặt thể chế. Thực tế, quan hệ EU - Mỹ Latin dù có cội nguồn từ nhiều thế kỷ trước nhưng chỉ thật sự cởi mở và phát triển vào nửa cuối thế kỷ XX. Với những cải cách tiến bộ trong hơn nửa thế kỷ qua, Mỹ Latin đã trở thành một đầu cầu của nền kinh tế thế giới và đang tìm tới những đối tác mới. Và, Châu Âu như một "duyên nợ" lịch sử đã trở thành một đối tác tất yếu. Do đó, cuộc gặp CELAC-EU có thể nói đã diễn ra đúng lúc trong bối cảnh một Châu Âu khủng hoảng đang tác động tiêu cực tới nền kinh tế toàn cầu. Trong khi đó, Mỹ Latin không chỉ đứng ngoài "tâm bão" suy thoái mà còn có nền kinh tế phát triển tốt hơn nhiều so với một EU đang chìm trong khủng hoảng.
Trước đây, mỗi lần có cuộc gặp cấp cao giữa EU với các tổ chức hợp tác và liên kết khu vực khác, trong đó có Mỹ Latin - với tư cách là một tập hợp các quốc gia đang phát triển - thì câu hỏi quen thuộc là Châu Âu giúp, viện trợ gì cho các nước? Nhưng, giờ đây, mọi thứ đang thay đổi khi chính EU đang cần sự hợp tác và hậu thuẫn của các tổ chức, khu vực trên toàn cầu để vượt qua khó khăn. Kinh tế các nước Mỹ Latin dự kiến tăng trưởng 4% trong năm nay và GDP của các nước Mỹ Latin có thể tăng gấp đôi từ nay tới năm 2030 - trong khi đó với EU, dự kiến là tăng trưởng âm. Thành công của các nước Mỹ Latin và Caribe được cho là đã rút ra nhiều bài học từ quá khứ như: áp dụng kinh tế vĩ mô thận trọng và tăng cường chính sách xã hội tiến bộ. Đây là điều trái ngược với các nước EU, nơi người ta đang đổ lỗi "khủng hoảng" lên "tội đồ" mang tên: quỹ phúc lợi xã hội. Rõ ràng cuộc khủng hoảng nợ công đang hoành hành tại Châu Âu đã làm thay đổi nhãn quan của EU với Mỹ Latin. Hiện tại EU coi Mỹ Latin như một đối tác chiến lược bình đẳng và là một khu vực có thể giúp Lục địa già giải quyết khó khăn. Theo Ngoại trưởng Chile Rafael Moreno, đây là lần đầu tiên Mỹ Latin có một vị thế đặc biệt giúp Châu Âu tìm kiếm giải pháp cho các vấn đề kinh tế. Còn các nhà lãnh đạo Châu Âu không thể nói khác rằng, họ rất cần Mỹ Latin vào thời điểm này để vực dậy nền kinh tế đang lao đao. Giá trị giao thương giữa EU và Mỹ Latin tăng gấp đôi trong 10 năm qua, đạt 200 tỷ euro vào năm 2012. Châu Âu hiện là nhà đầu tư nước ngoài hàng đầu tại khu vực Mỹ Latin và Caribe. Điều đó cho thấy tiềm năng phát triển hợp tác kinh tế giữa hai khu vực là rất lớn. Nhiều nhà lãnh đạo Châu Âu hy vọng, cuộc tập hợp CELAC-EU có thể giúp thúc đẩy hợp tác mạnh mẽ hơn với khu vực Mỹ Latin giàu tiềm năng.
Cuộc gặp cấp cao đầu tiên giữa hai khu vực có mối quan hệ từ sâu trong quá khứ đã phản ánh rõ sự thay đổi thế thời trong cục diện quan hệ quốc tế hiện đại. Hai bên đang bước vào kỷ nguyên hợp tác mới, thúc đẩy mối quan hệ dựa trên nền tảng giảm viện trợ vật chất và tăng hợp tác bình đẳng hơn trong nhiều lĩnh vực.
Thùy Dương
2. Trưng cầu dân ý về tương lai của Anh trong EU: Ván bài đầy may rủi
(HNM) - Bất chấp những cảnh báo của giới chính khách Châu Âu và đồng minh Mỹ, trong bài phát biểu về tương lai của nước Anh (23-1), Thủ tướng David Cameron vẫn tuyên bố sẽ tổ chức trưng cầu dân ý về số phận thành viên của nước Anh trong Liên minh Châu Âu (EU) vào năm 2017 nếu như đảng Bảo thủ của ông tái đắc cử vào năm 2015 và EU không thay đổi các hiệp ước mà ông cho là thu hẹp vị thế quốc gia và "lợi ích cốt lõi" của Anh ở Cựu lục địa. Khẳng định này cũng một lần nữa được ông chủ số 10 phố Downing nhắc lại tại Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) vừa kết thúc hôm qua (26-1) tại Davos (Thụy Sĩ).
Nước Anh đang phân vân giữa việc ở lại hoặc rời bỏ EU. |
Theo các nhà phân tích, những đòi hỏi cải cách EU của chính quyền London sẽ là chủ đề bàn cãi nảy lửa và gây chia rẽ sâu sắc trong các cuộc họp của EU sắp tới. Trên thực tế, dù là thành viên EU từ năm 1973 nhưng Anh không gia nhập Khu vực đồng tiền chung Châu Âu (Eurozone). Không những vậy, xứ sở Sương mù còn nhận được sự miễn trừ thực hiện các quy định của EU trong rất nhiều lĩnh vực, từ cảnh sát, tư pháp cho đến thuế khóa và việc đi lại tự do của công dân Châu Âu. Yêu cầu mở rộng những ưu tiên vốn nhận được từ EU của Anh được cho là sẽ vấp phải những phản ứng khác nhau của 26 thành viên còn lại và khả năng tiến trình tái đàm phán sẽ chẳng đi tới đâu. Quan trọng hơn là Anh sẽ tạo ra một tiền lệ nguy hiểm cho mọi thành viên EU. Quá trình rà soát lại toàn bộ hệ thống các quy định của EU, rồi sau đó sửa đổi sao cho chúng đem lại cho Anh nhiều quyền lợi nhất có thể phá vỡ tính nhất quán, để lại cho EU một tập hợp các quy định lỏng lẻo và thiếu công bằng. Việc sửa đổi sẽ đem lại cho nước Anh thêm nhiều lợi ích, nhưng nếu vậy, về lâu về dài, EU có nguy cơ tan rã do sự sụp đổ của bộ quy định khung.
Dư luận cho rằng, quyết định của Thủ tướng D.Cameron là nhằm làm hài lòng phe chống EU đang tăng mạnh trong đảng Bảo thủ và đa số dân Anh đang tỏ thái độ muốn rời khỏi EU vì lo ngại cho nền kinh tế và sự ổn định của đất nước sẽ phải chịu tác động trực tiếp lớn hơn nữa từ cuộc khủng hoảng tài chính ở Eurozone. Tuy nhiên, với những toan tính chính trị trước thềm bầu cử năm 2015, dường như ông D.Cameron đang dấn thân vào một ván bài mạo hiểm. Vì thay đổi mối quan hệ Anh - EU có thể xoa dịu những người theo chủ nghĩa bài Châu Âu và một số thành viên của đảng Bảo thủ. Bên cạnh đó, cuộc tranh luận xung quanh vấn đề này có thể khiến người Anh xao lãng những âu lo như tăng trưởng kinh tế âm và thiếu hụt việc làm, thất nghiệp tăng... Nhưng ý kiến của người dân sẽ thay đổi liên tục là có thể; và một quyết định mang tính sống còn như rời khỏi EU của một quốc gia không thể chỉ dựa vào những mong muốn nhất thời.
Trong khi đó, kế hoạch trưng cầu dân ý về tương lai của Anh trong EU sẽ ảnh hưởng tới triển vọng ngoại giao của Anh nếu nước này phải xa rời các đồng minh tại Cựu lục địa. Thứ nhất, giới lãnh đạo Anh sẽ đối diện với nguy cơ bị cô lập tại các diễn đàn khu vực trong thời gian tới. Thứ hai là phản ứng của Mỹ, một đồng minh gần gũi của Anh, vốn luôn muốn nước này tiếp tục ở lại EU và giữ một tiếng nói mạnh mẽ trong khối. Washington thậm chí còn tuyên bố, việc Anh rút khỏi EU có thể gây tổn hại tới mối quan hệ song phương.
Ngoài ra, quyết định của ông D.Cameron có thể ảnh hưởng đến kế hoạch đầu tư ra nước ngoài của các doanh nghiệp trong nước, và các doanh nghiệp nước ngoài vào Anh khiến nền kinh tế xứ Sương mù thêm bấp bênh. Hệ lụy này nếu xảy ra sẽ gây hậu quả và chắc chắn ông D.Cameron phải gánh chịu trong cuộc tuyển cử năm 2015. Do vậy, nhiều nhà bình luận cho rằng, Thủ tướng D.Cameron đang chơi một ván bài đầy may rủi không chỉ với vị thế chính trị của chính mình mà còn với cả nước Anh lẫn EU nói chung.
Quỳnh Chi
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét